Tự nhiên nhớ hồi lớp 6 học trường THCS Hong Bang quận 5, đề bài tập làm văn là kể lại câu chuyện sọ dừa hay thánh gióng hay Tấm cám (lâu quá quên mất rồi chỉ nhớ là 1 trong 3 cái đó) cô giáo văn chấm mình được năm điểm rưỡi cao nhất lớp đám kia toàn 2, 3 với 4 điểm, cô này cũng nghiệt cả năm trời chỉ có mình là được điểm cao nhất, k0 có 6 chứ đừng nói là 7 hay 8, cô đọc bài văn của mình cho cả lớp nghe sau đó nói một câu đại loại: các em phải học tập bạn Hải Phượng, bài văn này điểm cao nhất lớp vì có sự sáng tạo, sáng tạo ở những đoạn như sau, sau đó cổ đọc ra đoạn đó đồng thời vạch bút đỏ vào những đoạn văn đó trong bài kiểm tra của mình. Cô nhìn mình mà kiểu như yêu mến em học sinh này quá đỗi. Cả lớp nhìn mình quá trời vì mình học cũng thuộc loại kém nhất lớp, miình ngượng chín mặt =)) sau đó bài văn được trả về tay mình, mấy thằng học thuộc loại top 3 trong lớp mượn bài văn đó đọc xong rồi chép lại vô tập những đoạn được vạch bút đỏ =))
Lên lớp 8 mình làm tập làm văn kỳ này được 8 điểm, cô này là cô khác k0 phải cô lớp 6, cô phát bài xong thì cũng mấy thằng học loại top 3 hỏi: mày được 8đ hả? Cái mình ừ, nó đọc bài mình xong nó hỏi: mày chép từ trong sách tập làm văn mẫu ra ? Mình chối, nó lấy trong cặp sách ra cuốn sách mẫu y như cuốn sách mẫu ở nhà của mình =)) Nó lật ra đúng trang đó, đúng đoạn đó: Mày nhìn coi, mày chép sách mẫu ra đúng k0? Mình vẫn chối =)) Mặt nó tức nhìn thấy gân mặt nổi lên được lun =))
No comments:
Post a Comment