Đài VTV - là một đài truyền hình quốc gia VietNam, họ có hai điều đặc biệt đó là: họ có quyền lực và họ có rất nhiều tiền, có thể nói không một ai có thể đụng đến họ.
Khi họ biết được một điều gì đó của tôi, họ bị ám ảnh bởi tôi, họ sẽ dùng ẩn ý để kiếm tiền và có bài viết (bài viết - bạn cần phải có ý tưởng để làm, điều này đòi hỏi phải là người luôn có ý tưởng), mà qua những ẩn ý này ta có thể hiểu được họ đang suy nghĩ như thế nào về tôi, những suy nghĩ này có thể đánh giá được cá nhân người đó và tay nghề người đó, việc cả một tập thể chỉ dựa vào ám ảnh về tôi để làm chương trình suốt năm 2010 đến hiện nay, ta có thể đánh giá họ là những người k0 có ý tưởng. Tóm lại họ là những người k0 có tay nghề và đạo đức kém cỏi.
Mới gần đây, họ cho chiếu một bộ phim mang tên 'lấy chồng tỉ phú' kể về những cô gái ham đến New York để đổi đời, những cô gái mê lấy chồng nhiều tiền. Có thể thấy, ngay cả việc lựa chọn phim để phát sóng họ cũng bị ám ảnh vì họ biết có một cô gái tên Phượng rất ham lấy chồng giàu và mê đi du học ở Mỹ. Vì sao họ biết được điều này? Điều này tôi nghĩ họ có thể trả lời được.
Tiếp đến, là bộ phim 'Người tình trung úy Pháp' kể về một cô nàng bỏ anh chàng trung úy dù anh chàng trung úy đã bỏ cả vợ con để chạy theo cô nàng. Đoạn cuối phim anh trung úy ngồi một mình không hiểu vì sao anh đã chờ cô này ba năm bỏ cả vợ con mà cô vẫn bỏ đi?
Hay như một chương trình khoảng gần hai giờ sáng tôi xem được, đó là một phóng sự của Liên Xô kể về một cô gái Pháp sống ở một nơi hẻo lánh, cô sống đơn dộc vì cô sinh ra trong một gia đình hay cãi vã, hàng ngày cô nghiên cứu về sói để làm luận án tiến sĩ, cô thi thoảng cũng làm fim với một anh chàng quân nhân. Anh chàng quân nhân hàng ngày trò chuyện tâm tình với cô.
Khi xem những chương trình đại loại như vậy, tôi có thể hiểu được những tưởng tượng tiêu cực của những ngừoi làm chương trình nhưng như tôi nói, tôi k0 đánh giá cao những ngừoi như vậy và tiếc thay... họ đơm đặt, họ cảm hứng từ cá nhân tôi để kiếm tiền hàng ngày vậy mà tôi lại k0 thể làm gì được. Thật đau đớn.
No comments:
Post a Comment